Chương 8

Bạn trai đi dạo phố không có hứng thú phải làm sao?

“…”

Trình Việt vài lần muốn nói chuyện nhưng lại chợt phát hiện mình chẳng biết nên xưng hồ với Hà Thần như thế nào thì ổn.

Hà Thần lái xe, lúc đang đợi đèn đỏ thì nhìn thấy Trình Việt nhấp miệng vẻ mặt rối rắm: “Trình Việt?”

“Vâng?” Trình Việt lấy lại tinh thần, nhìn hắn. Không thì thôi, nhìn cái liền nhớ tới tối hôm qua hai người cũng ở trong không gian nhỏ hẹp này, cũng hai chỗ này hôn môi.

“Sao mặt lại đỏ như vậy chứ?” Hà Thần cười khẽ.

“Máy sưởi…máy sưởi anh mở hơi cao.” Trình Việt nói rồi nhanh lẹ quay đầu đi.

“Hà Thần?” Trình Việt nhỏ giọng kêu.

“Sao.” Hà Thần lái xe, tranh thủ nhìn cậu một chút, “Cười vui vẻ vậy à?”

Trình Việt lúc này mới phát hiện mình vẫn đang cười.

Lấy tay vỗ vỗ mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chúng ta xác nhận quan hệ thật nhanh quá.” Cậu lẩm bẩm.

“Anh không thấy vậy.” Thanh âm tràn ngập từ tính của Hà Thần truyền tới, “Anh tự biết mình muốn cái gì. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em cho đến đêm qua, anh đã nhớ em được hai tháng 26 ngày. Ngay lần đầu đó anh đã muốn thổ lộ với em rồi, nhưng như vậy lại có vẻ quá tuỳ tiện.”

Trình Việt hướng mắt nhìn hắn: “Thì ra anh cũng…”

“Cũng thế nào?”

“Không có gì, em đang nghi ngờ anh là thấy đẹp nổi lòng tham.”

Hà Thần cười trầm thấp: “Thật ra cũng không khác nhau lắm.”

“Dáng vẻ của em dưới ánh đền là sắc đẹp anh chưa từng thấy qua. Lúc đó anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn.” Hà Thần thấy Trình Việt không phản ứng nên nói tiếp: “Sau đó gặp được em ở Phượng Hoàng thành, anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái gì gọi là ưu nhã mà tuỳ tính. Rồi trong buổi họp hàng năm, anh mới biết bên trong em còn ưu tú hơn cả bên ngoài, giống như một viên bảo thạch vậy.”

Mặt Trình Việt đỏ lên: “Thì ra em tốt như vậy à?”

“Ừa, em rất tốt đẹp.”

Hộp đàn violin lẻ loi nằm ở ghế sau, từ lúc lên xe đến tận khi xuống xe cũng không được nhắc tới lần nào.

Hà Thần thật ra không vội mua cát mèo, đi khu mua sắm trước nói là do năm mới sắp tới rồi muốn mua đồ mới. Hai người đi dạo, Trình Việt nhìn Hà Thần chọn cái áo khoác màu xám, rồi đen rồi áo lông xám, áo lông trắng…Bỗng nhiên có thể tưởng tượng được tủ quần áo của Hà Thần ra làm sau, hẳn là đi từ trắng tới đen.

Hà Thần thấy Trình Việt đứng cạnh có chút thất thần, quay lại phòng thay đồ móc điện thoại ra tra: “Đi dạo phố bạn trai không có hứng thú phải làm sao?”

Trong mấy cái trả lời có cái làm Hà Thần hứng thú:

Nguyên khí thiếu nữ Quách Đức Cương: Bạn trai tôi cũng không có vậy đâu, mỗi lần mua đồ tôi đều mua đồ tình nhân, tiện mua cho hắn một cái, hắn thiếu điều muốn cũng tôi dạo phố mỗi ngày [đầu chó][đầu chó]

Nhớ đến khăn choàng và nón.

Hà Thần bừng tỉnh đại ngộ.

Hắn nhanh chóng thay quần áo rồi bước đến chỗ Trình Việt kéo cậu đi ra ngoài.

“Ủa ủa ủa? Anh, anh không mua hả?” Trình Việt không hiểu làm sao.

Đi được mấy chục bước rồi Hà Thần mới buông tay, nhìn cậu cả buổi: “Chúng ta đi mua…” lời đến mép nhưng không nói ra được.

“Sao ạ?”

“Thần ca” thanh âm đột nhiên xen vào giữa hai người.

Hai người ngẩn người, thì ra là Lý Chinh Khải. Lý Chinh Khải vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người họ.

Lý Chinh Khải hoàn hồn, móc một cái thẻ đưa cho cô gái phía sau: “Kiki a, muốn mua gì thì đi mua đi, một lát anh đi tìm em.”

Phía sau cậu ta còn có một cô gái mặc áo lông chồn chân mang cao gót, lớp phấn dày cùng đôi môi đổi chót cũng không được khuôn mặt đầy dầu.

Lý Chinh Khải hoàn hồn, móc một cái thẻ đưa cho cô gái phía sau: “Kiki a, muốn mua gì thì đi mua đi, một lát anh đi tìm em.”

Kiki nâng mặt nhận lấy tấm thẻm, ánh mắt quan sát hai người con trai tuấn mỹ trước mặt, chớp chớp lông mi dày liếc mắt đưa tình với Lý Chinh Khải rồi uốn éo người rời đi.

Hai người còn chưa hết mắc ói, Lý Chinh Khải đã nuốt nước miếng một cái.

“Thần ca….Trình Việt… Hai người cùng nhau…đi mua đồ Tết à.”

Hà Thần đến giờ cũng chưa từng lộ tính hướng của mình cho ai, cha mẹ hay Hà Tinh cũng không. Mấy năm trước còn nói mình theo chủ nghĩa không hôn nhân. Cha Hà mẹ Hà cũng rất lo lắng nhưng dưới sự kiên trì của Hà Thần cũng phải tỏ vẻ tôn trọng sự lựa chọn của con. Bí mật chôn giấu thật sâu trong ngăn tủ suốt mấy năm bị công việc lấp đầy nên cũng không thấy áp lực gì.

Có điều, đôi khi sẽ thấy rất cô đơn.

Trình Việt ngẩng mặt chớp mắt nhìn hắn.

Hà Thần ngay trước mặt Lý Chinh Khải hơi cúi người trân trọng nắm tay Trình Việt. Trước mặt người đi qua lại trong khu mua sắm, Trình Việt giật mình một cái hoảng hốt trong lòng, theo bản năng muốn rút tay về. Lý Chinh Khải đột nhiên cũng nắm tay hai người, nhìn qua giống như ba người bạn chào hỏi nhau, không có gì kỳ lạ.

Lý Chinh Khải còn chưa mở miệng, Hà Thần đã nói trước: “Chúng tôi ở bên nhau rồi, mới ngày hôm qua thôi nên cũng chưa kịp nói với cậu.”

Trình Việt buông khỏi tay hai người, Lý Chinh Khải cũng buông tay, vẻ mặt như bị sét đánh, còn khoa trương mà lấy tay ôm ngực.

Đứng giữa nhìn qua nhìn lại hai người.

“Thần ca, cậu thanh tâm quả dục ngần ấy năm, sao tự nhiên nói động tâm cái động tâm liền vậy.”

“Tôi vẫn luôn có phàm tâm, chẳng qua là chưa gặp được Trình Việt mà thôi.” Hà Thần nói

Trình Việt mặt nóng lên, nét đỏ lan tận mang tai, lòng bàn tay nắm lại, nhiệt độ lúc nãy hắn lưu lại như vẫn còn đâu đây.

Lý Chinh Khải tâm tình cực phức tạp, bên trái là anh em tốt, bên phải là người mình từng theo đuổi.

Có điều…

Lý Chinh Khải giật mình, nhìn Trình Việt: “Không phải cậu nói là…cậu thích con gái sao?”

Trình Việt nghiên đầu cười: “Là do từ chối anh nên nói bừa thôi.”

Lý Chinh Khải đỡ trán. truyện chỉ được đăng tại hu10nmkht.wordpress.com

“Thần ca, cậu come out cũng không nhớ đến tôi…Đau lòng quá đi, tình cảm nhiều năm như vậy thì ra đã trao sai người rồi… A…” Lý Chinh Khải làm trò đến nghiện, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ghét bỏ của Hà Thần nên giọng cũng từ từ nhỏ lại.

Lúc này, điện thoại trong túi Lý Chinh Khải rung kên, tám chín phần mười là Kiki. Lý Chính Khải vỗ vỗ vai Hà Thần, mặt thản nhiên nói: “Nói chung là Thần ca à, phải hạnh phúc đó!”

“Ừm.” Hà Thần gật đầu, hắn há miệng muốn nói gì đó, Lý Chinh Khải vẻ mặt chờ mong. Hà Thần thở dài xua xua tay, ý kêu cậu ta: Phắn lẹ đi.

Lý Chinh Khải nhún vai, bắt điện thoại xoay người đi.

Hà Thần cúi người muốn nắm lấy tay Trình Việt, cậu bỗng lấy tay gãi gãi đầu, nhìn vòng vòng xung quanh: “Tiếp theo mình đi đâu đây? Anh nói xem.”

“Đi mua đồ đôi.” Hà Thần đã có thể nhẹ nhàng nói ra.

Có lẽ do vừa rồi hắn đã thẳng thắn với Lý Chinh Khải về mối quan của hai người, Hà Thần hiện tại trong lòng trần ngập vui vẻ, giống như van sắt một khi đã mở ra rồi không thể đóng lại được.

Muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn môi, muốn làm hết mọi điều thân mật tuyệt vời với người nhau.

Trình Việt nhấp miệng, rũ mắt. Qua một lúc lâu cậu mới ngẩng đầu, đáy lòng quấy đến rối loạn.

Hy vọng mọi thứ có thể cùng hắn tương thông.

Cậu nâng môi cười, đi nhanh về phía trước: “Vậy để em chọn.”

Hà Thần theo sao, hai người sóng vai cùng đi, cười “ừm” một tiếng.

Cười đến mi mắt cong cong.

 

Editor: Tuần này đăng 3,5,7 nhaa. Yêu mọi người ❤

One thought on “[Tổng tài] Chương 8

Leave a comment