Chương 5

Đi ăn xiên nướng thôi!

Hà Thần vẫn rất thích đi tham gia họp hàng năm, thứ nhất là vì họp hàng năm như tụ hội gia đình vậy, các đồng nghiệp một năm qua cùng nhau nỗ lực trong công ty cùng xõa với nhau. Thứ hai đại khái là do quanh năm suốt tháng hắn cũng khó tìm được náo nhiệt như vậy. Nhưng hắn đến này cũng đều chỉ đi xã giao vài vòng rồi sau đó yên tĩnh ngồi một chỗ nhìn các đồng nghiệp chơi đùa.

Ngày họp hàng năm, Hà Thần mặt một bộ vest màu hoa râm chỉnh tề, cặp kính mắt kim ty*, ánh mắt thâm thúy qua lớp thấu kính có chút cảm giác cấm dục, nhưng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một cái lại lộ ra vài phần ‘nhã nhặn bại hoại’.

Hà Tinh trong bộ tây trang đen, tóc chải chỉnh tề sáng ngời xa xa nhìn thấy Hà Thần liền tháo khuôn mặt ‘núi băng’ xuống.

“Thần, mau lên, đang chờ em đó.” 

‘Hai ngày trước thấy em nghe violin nên anh đặc biệt chuẩn bị cho em một bất ngờ.”

Hà Tinh nói xong liền mở cửa lớn, tiếng đàn violin du dương xuyên qua đoàn người huyên náo, vòng qua champagne cùng hoa tươi mà bay đến. 

“Ngạc nhiên chưa ngạc nhiên chưa? Anh tốn cả một khoảng lớn mời mời được ban nhạc Thần Hồng đó.” 

Hà Thần ngẩn ra, khóe miệng cũng theo đó mà giương lên. 

Hắn nhìn thấy, bên cánh đông của sân khấu kia, là thân ảnh khiến hắn vừa gặp đã thương. 

Hà Tinh nhìn thấy Hà Thần cười hài lòng, đầu cũng được đà nâng lên: “Thích đúng không! Anh đây đúng là tri kỷ mà.” 

“Cám ơn.” 

Cám ơn vì có thể gặp lại.

Hà Thần sửa lại tóc, sửa lại tay áo, lấy một ly champagne từ chỗ bồi bàn rồi đi qua đám người. 

Đứng yên trước sân khấu nhìn Trình Việt. 

Trình Việt đứng trên sân khấu như một viên bảo thạch lấp lánh sáng ngời, bộ dáng nghiêm túc của cậu khiến người khác không rời mắt được.

Đợi, cùng hy vọng. 

Lúc Trình Việt bốn mắt giao nhau với hắn, hắn cảm thấy hắn chờ được rồi. 

Lần thứ ba gặp lại, tôi đã đợi không kịp vừa muốn bày tỏ với em, vừa xấu hổ với sự lỗ mãng của mình. 

Em có biết sức mạnh của nhất kiến chung tình không? Nó giúp anh dũng cảm đến gần em, cũng làm anh hèn nhát không dám bày tỏ cùng em. 

Không phải có câu ‘yêu làm mỗi chúng ta không thể chống lại được’ đó sao? Em là nhất kiến chung tình của anh, trong lòng em cũng có một chỗ nhỏ nhoi dành cho anh chứ?

Ban nhạc biểu diễn xong, Trình Việt cũng cùng tham gia tiệc với mọi người. Hà Thần cầm champagne chưa từng nếm qua đi đến chỗ Trình Việt đang ngồi nghỉ cách đó không xa.

 “Lại gặp nhau rồi.” Hà Thần nhẹ nhàng nói, thế nhưng mỗi một tế bào của hắn đều có loại hưng phấn trước nay chưa từng có, sôi trào ầm ĩ.

Trình Việt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Hà Thần: “Vâng.”

Từ góc của Hà Thần mà nhìn Trình Việt, đầu hơi ngẩng lên cùng ánh mắt đào hoa rõ ràng trong sáng, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ ẩn ẩn hiện hiện, sóng mũi thẳng cùng đôi môi tinh xảo, đẹp đến nỗi khiến Hà Thần choáng váng.

“Anh làm việc ở đây à, lợi hại thật.” Trình Việt hơi hạ mi nhìn xuống dưới.

Hà Thần ngồi xuống cạnh Trình Việt: “Vẽ này nọ mà thôi.”

“Tôi có nghe nói về ban nhạc của mấy cậu, với lại màn biểu diễn hồi nãy thật quá bội phục. Tôi còn chưa được nghe nhạc hay như vậy bao giờ.” Hà Thần nói.

Trình Việt nhếch môi cười: “Không nghĩ đến anh sẽ nói vậy.” Dừng một chút, nụ cười cũng dần mất: “Ở cùng Lý Chinh Khải lâu vậy rồi sao có thể thiếu người nói chuyện chứ.” 

“Tôi với Lý Chinh Khải là bạn bè bình thường.” Hà Thần nghiêm túc nói, Trình Việt ‘di’ một tiếng, nhìn qua.

“Tôi với cậu ta không phải một đôi.”

Trình Việt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hà Thần, mở to mắt nhìn, rồi uống cạn một ly champagne.

Hai người yên lặng ngồi một lát.

“Anh bây giờ có rảnh không?”

“Có.” Hà Thần vô thức nói thẳng.

“Tôi không thích ở đây, anh theo tôi ra ngoài chơi một chút đi!” Trình Việt cười nhìn Hà Thần, đôi mắt cong cong, con ngươi động động, Hà Thần lại có thể nhìn rõ trong đó có bóng hình của mình.  

“Được.” Hà Thần nâng kính mắt, chỉnh trang lại quần áo rồi đứng dậy đưa tay cho Trình Việt. 

Trình Việt nhìn bàn tay hướng về mình, cả hai đều ngẩn ngơ. 

Đang lúc do dự Hà Thần cũng nhận ra như vậy không đúng lắm nên dời tay qua một bên, làm một tư thế thân sĩ mời: “Đi thôi.” 

“Đợi chút.” Trình Việt gọi hắn lại: “Tôi đi lấy đàn. Chờ một chút”

“Được.” Hà Thần cười nhìn cậu. 

Ý cười xuyên qua mắt kính, Trình Việt chợt thất thần trong chốc lát. 

Trình Việt cầm theo đàn trở lại rồi hai người cùng nhau đi khỏi hội trường. 

Hà Tinh nhìn thấy em trai rời đi định đuổi theo thì liền thấy bên cạnh hắn còn có một người cầm hộp đàn. Hà Tinh đứng tại chăm chú muốn nhìn xem người đó có phải đi cùng đường với Hà Thần hay không, nhìn được một lúc ngay cả bóng dáng cũng không còn thấy. 

Hà Thần mở cửa xe cho Trình Việt. truyện chỉ được đăng tại hu10nmkht.wordpress.com

“Không ngại tôi lái xe chở cậu sao?” 

Trình Việt nghe được đây là vì để ý đến câu nói lúc trước của cậu. 

“Không ngại.” 

Dọc đường đi, bầu không khí tốt đẹp khó tả. 

“Muốn đi đâu đây?” Hà Thần hỏi.

“Kéo đàn cả đêm còn chưa ăn cơm, đi ăn đồ nướng không?” 

“Được thôi.” Hà Thần tiện tay tháo mắt kính xuống để một bên.

“Anh cận à?” 

“không phải.” 

“Vậy sao lại đeo kính?” 

“Tại vì đẹp.”

Trình Việt ha hả cười lên.

“Anh lúc không đeo kính cũng đã rất đẹp mắt rồi, lúc đeo kính lên chính là yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh đó.”

“Mị hoặc chúng sinh?” Hà Thần cong khóe miệng, “chúng sinh là cậu đó hả?”

“Sao?” Trình Việt cười đến thoải mái nên không nghe rõ lời nói của Hà Thần, “Anh nói gì?”

“Nói đến mị hoặc chúng sinh thôi. Cậu chỉ đường đi.”

“Được,” Trình Việt đáp ứng: “Tôi dẫn anh đi ăn ở quán nướng ngon nhất Hưng Thành!”

Ở sát biên thành phố có một chợ đêm người xe náo nhiệt. Trình Việt quen thuộc đi trước Hà Thần, mấy lần có người suýt đụng trúng Trình Việt, cũng may có cánh tay Hà Thần ngăn cản lại.

“Đến rồi.” Hà Thần nhìn theo hướng Trình Việt chỉ, sạp nướng ngoài trời, khói bị cây quạt to thổi hết, mọi người bận tới bận lui, mùi thịt quay, mùi bia rượu, tiếng người huyên náo, một nơi ‘ngoài vòng pháp luật’ cách xa bầu trời phố thị.

Trình Việt nhìn ra nghi ngờ của hắn: “Quán do bạn thân tôi mở, tuyệt đối sạch sẽ.”

Hà Thần liền vội giải thích: “Tôi không có ý này.”

Một thanh niên nhanh chóng đi đến, nhìn cũng xấp xỉ Trình Việt: “Trình Việt đến rồi à, còn dẫn bạn nữa hả, vừa hay bên kia còn một bàn trống kìa.”

Trình Việt quay đầu nhìn Hà Thần cươi, kéo hắn đến tìm bàn ngồi xuống.

“Ha ha ha ha tụi mình mặc tây trang đi ăn đồ nướng đó, đúng là không giống ai.”

Hà Thần cúi nhìn trang phục của mình mới chợt nhận ra đã để áo khoác ở lại hội trường rồi, liền nói: “Cậu có lạnh không?”

“Không lạnh.” Trình Việt lấy một cái túi giữ ấm từ trong ngực: “Tôi có đem theo cái này, anh lạnh hả?”

Hà Thần vừa định khoát tay nói không, Trình Việt đã chồm người gần qua nhét túi giữ ấm vào tay hắn: “Ăn một chút sẽ ấm lên.”

Nhìn Trình Việt ăn, trong lòng Hà Thần không hiểu sao mềm nhũn.

“Anh ăn nhiều chút đi, thịt nướng này thật sự rất rất ngon luôn đó, nếu không phải tại chỗ này quá xa thì mỗi ngày tôi đều sẽ đến ăn.

Hà Thần nhận một xâu thịt, thận trọng nếm.

“Ăn thịt nướng mà cũng ưu nhã như vậy.” Trình Việt ăn đến khóe miệng dính đầy nước tương, cong cong đôi mắt cười.

“Tôi muốn nếm kỹ gia vị này một chút, nói không chừng cũng có thể tự làm được.”

Trình Việt lúc này mới đến lúc trước Hà Thần muốn đích thân xuống bếp, chẳng qua lúc đó mình cho là Hà Thần cùng Lý Chinh Khải là một đôi rồi thấy không được thoải mái nên đã tìm cớ đi trước.

“Biết nấu cơm thật tốt.”

“Cũng tạm thôi, có điều có nấu cũng chỉ có mình tôi ăn.”

 

  • Kính Kim tyTB1Q_2uJVXXXXapXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic

One thought on “[Tổng tài] Chương 5

Leave a comment